Để trẻ con được tự-do

Quan sát Ca và các em bé trong xóm, mình nhận ra khoảng thời gian từ 3 tuổi trở đi, hoá ra được-có-bạn và được-tự-do là một món quà tuyệt vời của tuổi thơ.

Từ khi Ca biết đi đến giai đoạn “mẹ ơi tại sao” tầm 3 tuổi, mẹ là người bạn hầu hết thời gian, mọi thứ con biết và cảm nhận đều có liên quan đến mẹ. Nhưng giai đoạn sau đó, con tỏ ra quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh, mà gần nhất là hàng xóm (trước đó lại rất ít để ý). Thế giới quan của con từ đó cũng đa dạng và nhiều màu sắc hơn rất nhiều.

Hơn 1 năm quan sát con làm quen – kết bạn – giao lưu với hàng xóm, mẹ nhận ra hoá ra cả mẹ con mình đều rất may mắn vì vô tình có được những món quà vô giá của tuổi thơ mặc dù sống ở chung cư và thành phố.

Tự-do làm điều mình thích

Hoá ra có hàng xóm, có bạn bè, nghĩa là mẹ cũng bớt tập trung vào con, có thời gian cho mình và được rảnh rỗi quan sát con. Còn con cũng có thời gian được chơi-theo-ý-mình. Rất nhiều lúc Ca và chị yêu cầu được xem tivi, mẹ từ chối khéo, hai con sẽ tỏ ra buồn, nhưng cũng chỉ 5s và sau đó tự mình bày biện ra những trò chơi mới, mà nếu có tivi hoặc từ mẹ chỉ, chắc chắn sẽ không có những trò đấy.

Làm nhà từ “màn gió” – thấy gió thổi tung cái màn thế là nghĩ ra trò kẹp lại để làm nhà.
“Xây đường đi” để tới được nơi đọc sách của mình
Chen nhau để ngồi trên 1 chiếc ghế, vậy mà trò này cũng tốn hơn 30 phút không ngơi nghỉ
Mẹ không cho xem tivi thì làm gì

Được chán, được buồn, được có thời giản cảm nhận cảm xúc của mình thật sự là điều cần thiết trong quá trình trưởng thành. Những trạng thái này cần được chính mình trải qua để có thể hiểu, điểu chỉnh chính mình, từ đó tạo ra những “ý tưởng” dù hơi bày biện khắp nhà

Tự trải nghiệm và có sự tự tin vào bản thân mình

Khi bước ra ngoài ngôi nhà nhỏ, bước ra khỏi mẹ, được tiếp xúc đủ-lâu với những con người khác, từ cô, chú, bà, ông đến các em bé lớn và nhỏ tuổi hơn, là môi trường vừa đủ an toàn cũng vừa đủ thử thách ở độ tuổi của con để phát triển kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội.

Bản thân Ca có sự thông minh cảm xúc tốt, biết phán đoán cảm xúc của người đối diện để điều chỉnh lời nói hay hành động tuỳ tình huống, và khi được tiếp xúc sớm với nhiều cô chú bạn bè, con cũng được cọ xát với kỹ năng này của mình rất nhiều. Nhiều lần như thế tạo nên ở con sự dạn dĩ (mà trước khi ở với mẹ rất nhút nhát) và tự tin vào khả năng giao tiếp của mình.

Gần gũi với nhà hàng xóm đủ lâu đủ nhiều, các cô chú cũng nghe ra và hiểu được giọng có phần ngọng và nói rất nhanh của con, thế là với bản tính thích nói chuyện cộng với sự hứng thú với thế giới xung quanh của trẻ con, thích quan sát và kể lại quan sát của mình, các cô chú và bà nghe-hiểu rất nhanh những gì Ca nói, thế là sự tự tin lại được bồi dưỡng thêm.

Thật vui khi mỗi sáng dây, mình còn vài nhà nữa để qua chứ không chỉ ở mỗi nhà mình :)))
Những căn nhà không kín cửa, mà luôn mở để các bạn nhỏ được chạy qua lại với nhau

Nhà chung cư, nhưng may mắn sao mẹ con mình lại ở trên 1 tầng với những em bé khác, ai cũng muốn được tự do khám phá như nhau.

Không quản, con tự lập hơn mà mẹ lại được nhàn chút

Bởi quen với việc Ca đi đi lại lại giữa các nhà, khả năng tự chơi cũng tốt, nên trong nhiều trường hợp khi mẹ có việc bận hay mệt quá, con có thể tự lập tìm trò chơi và có nhiều trải nghiệm của chính mình.

Mẹ tắm nhé, con tự chơi nhé. Và ra thấy như thế này
Rảnh quá mà chưa buồn ngủ, hàng xóm lại đóng cửa rồi nên thôi lôi đồ nghề ra sửa xe đạp chơi

Những mùa Covi nghỉ học dài ngày, nhìn lại và thấy quá đỗi may mắn khi con có được những người bạn lớn – bạn nhỏ như thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s